[ONESHOT] TÌM EM GIỮA KINH ĐÔ PHỒN HOA (CHANBAEK)

 

“Cuộc đời là vậy, chẳng phải yêu nhau biết mấy rồi cũng có lúc rời ra đấy thôi? Huống hồ, rời xa có lý do… thì chúng ta có quyền gì mà trách cứ?”

 

 

* * * 

 

 

Em ấy đi, tôi không còn tình yêu nữa. Vì tình yêu không thể chỉ có mỗi một mình.

 

 

 

Cảm giác bất lực có lẽ là đáng sợ nhất đối với tôi.

 

Bất lực đi kèm cô đơn.

 

Bất lực đi kèm rất nhiều nỗi đau chất chứa chực trào ra mà cứ nghẹn lại không thể thốt thành lời.

 

 

 

Khi nhìn anh ấy phải đối mặt với tất cả mọi thứ một mình, tôi thực sự căm ghét bản thân mình, hận mình quá vô dụng, hận không thể chạy đến bên anh ấy để cùng nhau đối mặt.

 

 

Kể từ khi mọi thứ bị phanh phui, anh ấy không hề tìm đến tôi.

Tôi đã hết lời năn nỉ, hết lời trách móc, thậm chí đã mắng anh ấy rất nhiều, chỉ hy vọng anh ấy mở miệng nói một lời, rằng anh ấy đã phải đối mặt với những gì, rằng anh ấy bị tổn thương như thế nào…

 

 

Nhưng anh ấy không hề hé môi. Không nhìn đến tôi.

 

Tôi trách anh ấy tại sao không chịu cùng nhau đối mặt, tại sao không để tôi cùng chia sẻ nỗi đau với anh…

 

 

“Nếu lúc ấy là cậu, cậu sẽ làm gì hả? Đừng phiền tôi nữa, tôi đủ mệt mỏi rồi.”

 

Anh chỉ lạnh lùng nói một câu như thế rồi bỏ đi.

 

Chỉ như thế.

 

 

 

Khi anh giận lên, thật đáng sợ.

 

Con người dịu dàng, ân cần ấy, không còn thấy đâu nữa.

Thay vào đó là một con người hoàn toàn xa lạ.

Hoàn toàn không phải anh của tôi.

 

Không phải.

 

 

 

 

Là do tôi ích kỷ, cứ muốn giữ mãi anh cho riêng mình.

 

 

Là bạn…

 

 

 

Là tình…

 

 

Nhưng lại quên mất rằng, anh sinh ra không chỉ dành riêng cho tôi.

 

Anh là người của công chúng…

 

 

À không,

 

 

Anh là người mà bất cứ ai cũng đều muốn giữ cho riêng mình.

 

 

Ai cũng muốn tranh giành để có được anh.

 

 

Chính lý do đó, chúng tôi không thể nào bên cạnh nhau.

 

 

 

Không thể bên nhau, mãi mãi.

 

 

Hai môi trường khác nhau, hai con người khác nhau, hai mối quan hệ khác nhau, làm sao có thể hòa hợp đây?

 

 

Chúng ta, làm sao có thể cùng một chỗ đây?

 

 

 

 

______________ 

 

Nếu yêu một người là gánh nặng cho người đó, thì tôi không yêu người đó nữa.

 

 

 

Ở cạnh tôi người đó không vui vẻ, không bình yên thì tôi không muốn níu giữ bước chân đó nữa..

 

 

 

Tôi đã từng ngu ngốc nghĩ rằng, nếu rời xa tôi, anh ấy sẽ hối hận.

 

 

Vì sẽ không thể tìm được người nào yêu anh ấy hơn tôi.

 

 

 

 

Nhưng tôi lại quên rằng, thế giới rộng lớn, nhất định sẽ có một người nào đó yêu anh hơn tôi, hơn gấp trăm lần tôi.

 

 

Ganh tỵ đấy, đau khổ đấy…

 

 

Nhưng tôi không muốn vì bản thân ích kỷ mà cản trở con đường rộng mở đang chờ anh ấy.

 

Một sinh viên Đại học Quốc gia vừa mới ra trường đã được ba công ty nước ngoài mời về làm lập trình viên cao cấp.

 

Là đứa con trai trưởng của của gia tộc.

 

Là nam sinh ưu tú được các nữ sinh mến mộ..

 

 

 

Thế nào lại dính dáng đến một người như tôi?

 

 

Bản thân tôi, bất chấp tất cả, bỏ mặc tất cả, cũng bởi vì tôi đã không còn gì để mất.

 

 

Niềm tin không, tình thân không, bạn bè không…

 

 

Một đứa trẻ từ nhỏ đã bị người mẹ guồng bỏ vào cô nhi viện, lớn lên trong sự dạy dỗ của các sơ…

 

Cố gắng từng chút, tự lập từng chút, kiên cường từng chút để có thể vào được Đại học như bao người, để thực hiện một ước mơ được xem là to lớn…

 

 

Người người khinh ghét, bạn bè ghẻ lạnh, cười chê…

 

 

Nhưng tôi đã bỏ ngoài tai tất cả.

 

Cho đến khi gặp được anh ấy.

 

 

Tôi căn bản chỉ có anh ấy.

 

Nhưng anh ấy thì không giống tôi, anh có tất cả, có tương lai, có sự nghiệp, có gia đình, có bạn bè…

 

 

Anh ấy không thể như tôi, không thể vì thứ tình yêu rác rưỡi của tôi mà bị phá hoại.

 

 

Tình yêu của anh ấy khiến tôi kiên cường vượt qua mọi khó khăn trong thời gian qua…

 

 

 

Tôi tin vào anh và thực sự yêu anh.

 

 

 

Đã từng nghĩ rằng, khi rời xa anh ấy, tôi sẽ không thể sống tốt được.

 

Nhưng điều đó là sai rồi.

 

 

Tôi vẫn sống, vẫn tiếp tục làm việc…

 

 

 

Chỉ là, tôi không ổn chút nào..

 

Tôi luôn không ổn, kể từ khi rời khỏi anh ấy..

 

 

Nhưng biết làm gì được, vì anh, vì tương lai của anh, tôi không thể tiếp tục ở lại.

 

 

 

Đôi lúc buông tay, không phải là đáng sợ.

 

Tập đối mặt với nỗi sợ hãi đó, thì sau này mới có thể tiếp tục tồn tại.

 

 

Ít nhất phải tồn tại để tiếp tục yêu anh.

 

 

 

________

 

 

 

Giáng Sinh năm ấy, thời niên thiếu ấy,

 

 

Tôi cùng em, quàng vai nhau dạo bước khắp mọi nơi.

 

 

 

Đường phố Paris lấp lánh những ánh đèn, dòng người đi lại tấp nập, người vội vàng về nhà để đoàn tụ cùng gia đình, người thì độc bước trên con phố dài, những cặp tình nhân thì nắm chặt tay nhau, bước đi thật chậm rãi thưởng thức cái lạnh giá nhưng ấm áp ấy…

 

 

 

“Anh cảm thấy thật hạnh phúc” – tôi thầm nghĩ.

 

 

Chúng tôi cứ thế bước đi từ con phố này đến phố khác…

 

Đôi lúc em khẽ run nhẹ, em nói: “Em lạnh…em sợ lạnh..”

 

 

Tôi trêu rằng “Như thế sau này bạn gái phải ôm lại em rồi..”

 

 

Em dỗi tôi… bước đi nhanh hơn.

 

Tôi chạy theo, bắt lấy tay em…

 

Ngay khoảnh khắc ấy, một hồi chuông ngân vang.

 

Đồng hồ điểm đúng 12h. . .

 

Merry Christmas~

 

 

Tiếng hô vang khắp mọi nơi, tôi đặt lên môi em một nụ hôn.

 

Đó cũng chính là nụ hôn đầu của chúng tôi.

 

 

* * *

 

 

 

Đêm nay, thật cô đơn..

 

 

Cũng là những con đường rực rỡ ánh đèn.

 

 

Cũng là cái lạnh rét buốt của mùa Đông…

 

 

Thở phì ra một làn khói..

 

 

 

Cậu cứ bước đi….

 

 

Đôi lúc, người ta thấy cậu ngồi bệt xuống, gào khóc như một đứa trẻ vừa mất đi món đồ chơi yêu thích của nó.

 

Càng cố gắng vùng vẫy, tìm kiếm, thì dù cho có tìm được một thứ giống hệt như thế, hoặc thậm chí tốt hơn… vẫn không thể là món đồ lúc xưa đã gắng với thật nhiều kỷ niệm…

 

 

 

Cuộc sống mà, vội vả, tấp nập…

 

 

Dòng người đi lại, cứ thế nhìn hắn, rồi lại vội lướt qua.

 

 

Huống hồ, ngày hôm nay, là một ngày lễ.

 

 

Không ai thừa thời gian để bận tâm hắn là ai, hắn làm gì, mặc hắn !

 

 

 

*Bước một mình trên con phố sáng đèn rực rỡ..

 

Dòng người lướt qua đều ngập tràn hạnh phúc.

 

Từng nghĩ rằng em sẽ mãi ở bên tựa làn không

 

Nhưng anh đã thật khờ dại để em ra đi. *

 

 

Lời bài hát cứ thế xâm nhập vào tâm trí anh…

 

Anh một mình bước đi trên con đường ấy.

 

Những nơi, năm đó chúng ta đã từng cùng nhau..

 

Anh không biết anh làm gì, anh mặc người khác nhìn anh thế nào, nước mắt cứ mãi rơi…

 

Anh gào thét, anh gọi tên em trong dòng người tấp nập ấy.

 

Nhưng anh không tìm thấy em…

 

 

Em không còn nơi đây, không còn bên cạnh anh như lúc xưa.

 

 

 

Nơi ấy, chắc em đang hạnh phúc.

 

 

Anh đưa tay đón lấy những bông tuyết đang chậm rãi rơi…

 

Nâng niu nó..

 

Nhưng đến cuối cùng, nó lại tan đi, chỉ còn đọng lại cái lạnh,

 

Cùng sự nuối tiếc. . .

 

 

 

Thật giống em, Bạch Bạch của anh ~

 

 

À không, em đã không còn của anh nữa… không còn của riêng anh .

 

 

 

Anh thực sự hối hận…

 

 

Anh hối hận vì ngày hôm đó đã mắng em, nặng lời với em.

 

 

Ba năm qua, không ngày nào anh không nghĩ về em, về tình yêu của em..

 

 

Ba năm, không em… anh không còn là chính anh.

 

 

Ba năm, mỗi lần nghĩ đến những giọt nước mắt của em, anh đau..

 

 

Thực đau.

 

 

 

Không có anh bên cạnh, em sẽ thế nào đây?

 

Không có anh, em sống vẫn tốt chứ?

 

 

Em có khóc, khi nhớ anh… như đã từng không?

 

 

 

Bao nhiêu lời muốn nói cùng em…

 

 

Tiếng yêu này, muốn lại một lần một lần nói thầm vào tai em…

 

Để lại được thấy nụ cười ngây ngô ấy, nụ cười của riêng em, ánh mắt của riêng em.

 

 

Nhưng, em đã đi rồi…

 

 

 

Mùa đông năm nay, trời thật lạnh…

 

 

 

___________

 

 

Em đã từng muốn ở lại bên cạnh anh, dù nơi đây thật lạnh lẽo. Tình yêu của anh, không còn ấm áp như mùa thu Paris năm ấy. Nó đã trở nên thật lạnh, thật đáng sợ.

 

 

Đến cuối cùng, em vẫn rất sợ lạnh.

 

Em chọn cách rời xa nơi đây, đến một nơi không anh.

 

Mà cũng vì thế, cơn lạnh giá đó càng làm rét buốt trái tim em.

 

 

Đông cứng lại, tê tái.

 

Đến cả giọt nước mắt khi vừa rơi xuống, đã vội đóng thành băng.

 

 

Nếu được chọn lại em sẽ vẫn yêu anh.

 

Vì giữa ồn ào cuộc sống, em thấy bình yên khi bên anh.

 

 

Em yêu anh, mãi mãi… Chanie a~

 

 

Em vẫn ở đây, ở đất nước này.

 

Nhưng em sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt anh, cho dù là vô tình hay cố ý…

 

 

Em luôn dõi theo anh, nên hãy cho em thấy được, quyết định ra đi của em là xứng đáng…

 

 

 

 

Hạnh phúc lớn nhất của tình yêu chính là nhìn thấy người mình yêu hạnh phúc.

 

Cho nên, dù bây giờ chúng ta không còn là của nhau, không còn ở bên cạnh nhau…

 

 

Nhưng hơn ai hết, em là người mong muốn anh có thể mãi mãi được hạnh phúc.

 

 

 

Cho dù, trong sinh mệnh của anh không hề có em…

 

 

END.

_________

 

 

 

“Rốt cuộc quên một người cần bao nhiêu dũng khí?”

 

 

Bie.

[ONESHOT] XIN LỖI VÌ TA YÊU NGƯƠI (CHANBAEK)

“Cái chết hẳn phải đẹp lắm.
Bạn sẽ nằm đấy,trong lớp đất nâu mềm, cỏ xanh ở trêu đầu, lắng nghe khúc nhạc của thinh không.
Không có quá khứ lẫn hiện tại. Ta sẽ quên đi thời gian, quên đi cuộc sống này và hòa mình với an nhiên.” – Oscar Wilde 

 

* * *

http://mp3.zing.vn/video-clip/Buc-Tranh-Tu-Nuoc-Mat-Piano-Cover-An-Coong/ZW68WEZ0.html

 

Đến cuối cùng, thích một người là một loại tội lỗi sao?

 

Thích người không thích mình, tội càng thêm tội.

 

Nhưng chẳng phải, việc tự lừa dối bản thân rằng không thích người ấy, cũng chính là một tội lỗi đáng trách?

 

Lừa dối trái tim mình, không phải là tội sao?

 

Vậy tất cả đều là tội, thì cái chết sẽ là cách giải thoát tốt nhất đúng không?

 

Cũng là cách chuộc lại mọi tội lỗi mà bản thân gây ra…

_______

– Vậy hãy để ta chết, để bù đắp những tổn thương đã gây ra cho ngươi…

 

 

– Liệt, hãy sống tốt, thay phần ta – người đã đưa ngươi vào những rắc rối không đáng có…

 

– Liệt, đừng hạnh phúc.

 

Ít nhất, là sau khi ta đi, phải đau buồn một tý…

 

Giả vờ thôi cũng được…

 

Để ta có thể buông hết mọi thứ, mỉm cười hạnh phúc, thật lòng cầu chúc ngươi hạnh phúc…

 

– Nếu không, ta sẽ không khống chế được bản thân, mà nguyền rủa ngươi mất…

.
.
.
.
.
.
– Phì, ta đùa đấy~

 

– Xin lỗi và cảm ơn, vì tất cả..

 

– Nhưng tại sao, đến cuối cùng, ngươi vẫn không một lần yêu ta? 

 

 

* * *

“Đã từng là yêu thương thì mãi vẫn sẽ là yêu thương, chỉ là ko còn ở bên cạnh nhau nữa thôi.”

 

 

Nhớ lại những ngày trước đây, ta và ngươi đã từng bên cạnh nhau như hình với bóng.

 

 

Khoảng thời gian ôn thi đại học, hằng ngày, hằng giờ, không một phút giây xa rời.

 

Động viên nhau, an ủi nhau, cùng nhau phấn đấu vì một tương lai đang rộng mở trước mắt.

 

Những câu nói đùa, những lời hứa, đâu đó vẫn còn quanh quẩn bên tai…

 

 

 

Rồi hôm nay khi cả hai đều đã thành công trên con đường của riêng mình, ta và ngươi lại trở thành những người xa lạ quen thuộc.

 

 

Xa lạ đến đáng sợ..

 

 

 

Mà vốn dĩ, từ đầu, chúng ta đã ở rất xa nhau rồi.

 

 

Chỉ từ, sự quan tâm, dìu dắt nhau, để rồi một chút nhớ nhung, vương vấn..

 

 

Vương vấn sự ấm áp, bình yên từ ngươi…

 

 

Một loại cảm xúc, duy nhất chỉ dành cho ngươi..

 

 

Thế là phát hiện, đã yêu thương ngươi đến thế rồi…

 

 

Liệt, 

 

– Ta yêu ngươi.

 

– Đừng đùa, chúng ta không thể.

 

– Ta không đùa, tất cả là sự thật. 

 

 

Đùa ư? 

Làm sao có thể lấy tình yêu của mình ra đùa giỡn đây?

 

 

 

– Tại sao, lại xa lánh ta?

 

– Không có.

 

Khuôn mặt Xán Liệt vẫn bình thản như thế.

Không một tia rung động..

 

– Tại sao lại không nói chuyện với ta?

 

– …

 

– Tại sao? Tại sao chúng ta lại không thể?

Ngươi sợ điều gì?

Ánh nhìn của mọi người sao?

Ngươi cảm thấy, tình cảm của ta, đáng sợ đến như thế sao?

Khinh bỉ nó?

 

Kinh tởm nó?

 

Có đúng vậy không?

 

– Liệt, trả lời ta đi…

 

– Xin lỗi…

 

Xán Liệt xoay người bỏ đi, không một lần quay đầu nhìn lại.

 

Đúng, bởi vì hắn sợ.

 

Thật sự sợ.

 

Quá đột ngột, quá bất ngờ, hắn thật sự không thể chấp nhận.

 

Một người bạn thân, một người anh em, đột nhiên lại nói yêu hắn.

 

Như thế, không đáng sợ sao?

 

 

Thế giới này, chấp nhận được loại tình cảm này sao?

 

Hắn không đủ can đảm để đối mặt..

 

Gia đình, bạn bè,… sẽ nhìn hắn ra sao đây?

 

Hắn không dám…

 

Hắn chỉ là một người bình thường, không đủ nghị lực để chống chọi với những thị phi của người đời…

 

Và căn bản, hắn không thể yêu Bạch Hiền được.

______

 

Tại sao chứ?

Vốn dĩ, mọi thứ rất tốt đẹp…

Vốn dĩ, chúng ta là cùng một chổ…

 

Tại sao?

______

 

– Là ta sai, đúng không Liệt?

 

– Không.

 

– Xin lỗi, vì đã vội vàng như thế.

– …

 

– Xin lỗi, đúng ra không nên nói là yêu ngươi..

 

– Đúng ra, ta nên chôn chặt nó trong lòng.

 

 

Chôn thật chặt…

 

Mãi mãi..

 

Để vĩnh viễn không có kết cục như hôm nay…

 

– Liệt, chúng ta liệu có thể trở lại như lúc trước không?

 

Trở lại khoảng thời gian, chưa từng xảy ra chuyện gì ý?

 

– Có thể.

 

– Thực sự, tha thứ cho ta chứ??

 

 

– Thực sự…

 

– Thật tốt : )

 

______

– Liệt, nói chuyện cùng ta đi~

 

– Đang bận.

 

– Liệt, giúp ta một tý…

 

– Nhờ người khác đi, ta bận.

 

– Liệt, hôm nay có rỗi không? Đi cùng ta đến một nơi..

 

– Ta có hẹn rồi..

 

. . .

 

– Liệt…

 

– Gì?

 

– À … không có gì.

 

____

Liệt, ngươi thật sự vẫn là xa lánh ta…

Tại sao chứ?

 

Tại sao không thể trở lại như trước đây…

Hằng ngày ta có thể tìm ngươi cùng trò chuyện, nói về mọi thứ…

 

Hằng ngày bên cạnh ta, tìm mọi cách chọc cười ta…

 

 

Hằng ngày …

 

____

 

Gửi Liệt, 

 

Khi ngươi nhận được thư này, cũng là lúc, chúng ta mãi mãi xa nhau…

 

Xin lỗi vì đã không thể ở bên cạnh ngươi nữa…

 

Ngươi phải hứa với ta, hãy sống thật tốt biết không…

 

 

Phải tìm một người thực sự yêu ngươi, và ngươi cũng phải thực sự yêu người ta.

 

Đừng làm người khác đau khổ như đã từng….

 

 

À không..

 

Chúc mừng sinh nhật ngươi. (x100 lần) 

 

Sau này, có lẽ không còn có cơ hội nói câu này nữa rồi.

 

Nên bây giờ, ta nói một lượt..

 

Hì hì…

 

Thêm 100 lần, nghĩa là phải sống thêm một trăm năm nữa nhé…

 

Woa, thật thọ nha~

 

À, quà sinh nhật hả, ta không thể tặng ngươi một lần 100 món quà được. 

 

Thôi thì, xem như ta nợ ngươi vậy…

 

Nếu thật sự có kiếp sau, nhất định ta sẽ trả..

 

Trả lại tự do cho ngươi rồi đó.

 

Từ đây về sau, sẽ không còn ai luôn quanh quẩn bên người, kéo ngươi vào những trò điên khùng ấy nữa.

 

Sẽ không ai phá phách ngươi, la hét um trời để đánh thức giấc ngủ của ngươi nữa…

 

 

 

Sẽ không còn nữa đâu ^^

 

 

Liệt, thật sự muốn một lần được ôm lấy ngươi .

 

Cảm nhận hơi ấm từ bờ vai rắn chắc ấy…

 

 

Nhưng có lẽ, không có cơ hội đó rồi..

 

Ừ, lại để dành đến kiếp sau vậy…

 

Chà, lại có quá nhiều hứa hẹn cho kiếp sau kìa…

 

Hy vọng có thể gặp lại ngươi…

 

Liệt, 

 

Ta yêu ngươi.

 

Thật sự rất yêu.

 

 

Giá như một ngày nào đó ngươi có thể yêu ta nhiều như cách mà ta yêu ngươi…

 

 

Nhưng nếu thực sự có ngày đó, thì ngươi chỉ có thể yêu nấm mồ của ta ~

 

 

Liệt,

 

Ta nợ ngưoi một lời xin lỗi…

 

 

 

Xin lỗi vì đã yêu ngươi nhiều như vậy.

 

 

Xin lỗi Liệt, ta yêu ngươi.

 

___Bạch Hiền tái bút___

 

END.

 

 

Nếu được quyền làm lại một điều gì đó trong đời, liệu bạn sẽ vẫn yêu người bạn không nên yêu?

 

Bie.

[ONESHOT] NHỮNG KÝ ỨC CÒN ĐỌNG LẠI (CHANBAEK)

Author : Bie.

“Tôi nhớ cậu, nhớ đến ngây dại, mệt mỏi vì chính nỗi nhớ đó nhưng lại không dám quên cậu. 

Cậu từng là động lực sống của tôi, quên cậu rồi, tôi biết phải sống như thế nào?”

귀여워

 

* * *

Ngày… tháng… năm,

 

Mỗi lần tỉnh giấc…

Cùng mỗi lần thiếp đi tỉnh lại..

Sự mất mát trong cậu lớn dần…

Nỗi đau đó, nhắc cậu nhớ rằng, đó là sự thật…

Rằng hắn không còn bên cậu nữa.

Cậu phải biết chấp nhận, dù khó khăn đến thế nào.

 

Thế giới luôn không công bằng.

Cậu yêu hắn, nhưng không có nghĩa, hắn sẽ yêu lại cậu.

Thương hại thì càng không…

 

Cậu không cần cái tình thương đó.

Nó quá giả tạo đi..

Từ nhỏ đến lớn, người ta đều dùng cái ánh mắt thương hại ấy nhìn cậu..

Cậu thật sự thấy ghê tởm.

Ai cũng được nhưng không thể là hắn.

Cậu không cần.

 

 

Đã có nhiều lần, cậu biến mất khỏi cuộc đời hắn.

Nhưng, dường như cậu không cảm nhận được một chút mất mát từ hắn.

Có thể, đối với hắn cậu chưa từng là gì.

Đến cả sự quan tâm của một người bạn cũng không.

 

Cậu quên mất rằng hắn là một Nhân Mã vô tư.

Cậu quên rằng, hắn có bao giờ để cậu vào mắt đâu~

Thật buồn cười,

Thì ra từ trước giờ vẫn là do cậu luôn ngộ nhận..

Cậu cứ cho rằng, sự quan tâm ấy là thật lòng.

Cho rằng, hắn vì cậu mà lo lắng một chút.

Nào ngờ, đến một chút cũng không có.

Vụn vỡ…

 

 

Ngày… tháng… năm,

 

Cậu, luôn xem ngày hắn được sinh ra, là một ngày quan trọng nhất… kể từ lúc quen biết hắn.

Hắn, chưa một lần nhớ đến ngày sinh của cậu.

Vô tâm như thế, đáng trách như thế…

Nhưng cậu chưa bao giờ giận dỗi hắn.

Cậu yêu hắn, cậu không cần hắn đáp trả.

Chỉ là mong muốn hắn để tâm đến mình một chút…

Như thế khó khăn lắm sao?

 

Cậu vẫn luôn tự hỏi, tại sao hắn lại chấp nhận lời yêu của cậu..

Cậu biết, cậu không bằng ai..

Những chàng trai bên cạnh hắn, cậu thật sự không dám so sánh với họ.

Cậu chỉ có thể chắc chắn rằng…

Tình yêu của cậu, không ai sánh bằng..

Cậu yêu hắn..

 

Luôn yêu như thế.

.

Kể từ ngày ánh mắt chạm nhau..

Cậu không dứt ra được, mặc dù đã bao lần quyết tâm.

Mỗi lần muốn với tay nắm lấy hắn…

Cậu lại nắm phải một mớ hư vô…

Hắn thật xa..

Cậu không thể chạm đến được.

 

Khoảng cách giữa hai người đã xa…

Khoảng cách giữa trái tim còn xa xôi hơn thế.

 

Hắn, đam mê nhiều thứ.

Lại có quá nhiều mối quan hệ.

Cậu vẫn luôn suy nghĩ, có bao giờ hắn cảm thấy cô đơn?

Có bao giờ, hắn cần cậu?

 

Cậu yêu thương hắn…

Yêu cả những thứ hắn yêu thích.

Đam mê của hắn, sở thích của hắn, cậu đều tìm hiểu…

Chỉ mong muốn, đi đến gần hơn trái tim hắn…

Mong muốn hiểu được, hắn đang nghĩ gì.

Dù khó khăn, cậu vẫn cố gắng…

Cách duy nhất, là sự kiên nhẫn.

Cậu cần vượt qua nó..

 

 

Ngày… tháng… năm,

 

Cậu, luôn nhìn về phía hắn như thế.

Như thể trên thế gian này, chỉ tồn tại hai người bọn họ.

Cậu yêu hắn, cậu sẽ không nói thêm một lần nào nữa.

Cậu chỉ hy vọng, hắn một lần quay lại phía sau…

Nhưng cậu nào biết rằng, đôi mắt hắn, chưa bao giờ nhìn về phía cậu.

 

 

Hắn, Nhân Mã.

Hắn, một con ngựa vô tư, đào hoa.

Xung quanh hắn, luôn bao quanh bởi những chàng trai xinh đẹp, quyến rũ.

Cuộc đời thiếu gia hắn, ngoài ăn chơi, rượu chè, thì chỉ biết lên giường.

Hắn đã bao giờ để ai vào mắt đâu.

 

Nhưng, ngày hôm đó khi thấy cậu, tim hắn đột nhiên đập lệch một nhịp.

Hắn chưa từng yêu, đúng thật là vậy..

Nên hắn vẫn không rõ, bản thân mình đã động lòng…

Hắn bắt đầu quan hệ nhiều hơn.

Bởi vì hắn muốn biết cảm giác trong tim hắn là gì…

Nhưng đối với những người khác, kể cả đàn ông lẫn phụ nữ, hắn không hề có một chút vui vẻ.

Thậm chí, còn có cảm giác chán ghét.

Ghê tởm..

 

Cậu, hằng ngày cứ phải nhìn hắn đi lại với những người khác.

 

Đau đớn.

 

Nhưng cậu không thể làm gì được.

Hắn, không thuộc về cậu.

Cậu cũng không có tư cách để quan tâm hắn, yêu thương hắn.

Cậu, chỉ biết lặng lẽ bên cạnh hắn.

Lặng lẽ ôm thương đau vào lòng….

 

 

Ngày… tháng… năm,

 

Trong di chúc cậu viết…

Trái tim cậu, vĩnh viễn thuộc về hắn…

Nên khi cậu ra đi, hãy để cậu được ở thật gần hắn.

Tâm nguyện cuối cùng của cậu, là được thả mình theo biển, hòa quyện cùng hắn..

Nhất định phải ở bên cạnh hắn, như thế cậu sẽ không cô đơn.

Lúc sống, cậu không thể bên cạnh quan tâm, yêu thương hắn. Thì hãy để lúc chết, cậu ở cạnh hắn.

Cậu muốn cho thế giới biết rằng, cậu yêu hắn đến nhường nào.

 

.

 

Cậu, không giống như những người khác.

Bọn họ cần một tình yêu.

Đúng vậy, họ trông mong sự ban phát thứ tình cảm ấy từ bất kì ai.

Bất kể là ai, chỉ cần cho họ yêu thương, họ đều đáp lại.

 

Nhưng cậu thì không.

Người cậu cần, duy chỉ một mình hắn.

Tình yêu cũng được, tình bạn cũng được, một thứ quan hệ gì đó cũng được.

Cậu chỉ cần hắn.

Nhưng vốn dĩ, điều đó quá xa xỉ đi~

 

Khó khăn đến mức, mỗi đêm tỉnh mộng, cậu lại cảm thấy phát điên lên.

Tại sao, người khác có thể, còn cậu lại không thể?

Tại sao, hắn có thể trao đi yêu thương cho bất kì ai, trừ cậu?

Tại sao, sự quan tâm của hắn, không đặt đến nơi cậu?

 

. . .

 

Quá nhiều câu hỏi cậu đặt ra, lại không một ai giải đáp.

Cậu khóc.

Mỗi tháng, duy nhất một lần, cậu cho phép bản thân yếu đuối.

 

 

Là đau, đúng vậy.

Mỗi lần như thế, cậu mới nhận ra rằng, thì ra mình vẫn còn tồn tại.

Đôi lúc cậu nghĩ rằng, cuộc sống của cậu ý nghĩa nằm nơi nào?

Ngoại trừ sự xuất hiện của hắn một năm trước.

Ngày cậu rời khỏi nơi ấy, bước đi một mình trên mảnh đất xa lạ, cũng là lúc cậu mất đi niềm tin từ thế giới này.

Cậu không dám đặt niềm tin vào bất kì điều gì, bất kì ai.

Cho đến lúc vô tình chạm phải hắn.

Cho đến lúc, tình yêu ấy lớn dần…

 

.

.

.

.

Người chết rồi, không sống lại được.

Cũng như đừng níu kéo một thứ đã qua.

 

Cậu ôm di ảnh hắn trong tay.

Nhẹ nhàng đặt lên nụ hôn sâu bằng đôi môi mỏng ấy..

Lặng lẽ cậu ngã xuống, mảnh kính vỡ vụn..

Phút giây cậu đặt lọ thuốc lên môi, cậu biết rằng, hắn đang mỉm cười đưa tay đón lấy cậu.

Chỉ cần được bên cạnh hắn, dù ở bất kì nơi đâu, cậu cũng không sợ.

Cái chết cũng vậy.

Còn thứ đau đớn nào hơn phải biệt ly hắn.

Cậu mỉm cười dang tay ôm lấy hắn.

 

 

Ngày… tháng… năm,

 

Cậu ấy, có một đôi mắt rất đẹp.

Nhưng tại sao, luôn nhìn tôi với ánh mắt đau đớn như thế.

“Tôi đã làm cậu đau sao?” “Tại sao cậu lại không cười?” – tôi luôn đặt ra những câu hỏi ngu ngốc như thế.

Nhưng đến cuối cùng, vẫn không có can đảm hỏi cậu ấy.

 

 

Tôi, một thiếu gia giàu có.

Tôi không phải dạng tri thức tốt lành gì.

Cuộc đời tôi ngoài ăn chơi thì không có gì hứng thú cả.

Hằng ngày tôi chìm trong những men say.

Từ nhỏ đến lớn, tôi luôn được bao bọc như thể một con búp bê trong lồng kính.

Mỗi buổi còn phải dồn một đống thuốc vào họng.

Bọn họ nói, có như thế, tôi mới sớm khỏi bệnh.

 

Nhưng có một lần tôi nghe lén được lời bác sĩ nói với nhau:

“Cậu ấy thật tốt số vì được sinh ra trong gia đình giàu có.

Nếu là người khác, thì có lẽ đã không qua được năm 20 tuổi.

Nhưng, đây là trường hợp hiếm gặp.

Nếu tình trạng sức khỏe tốt, thì có thể kéo dài 5 năm nữa…”

 

Tôi như đang bị sét đánh vào tai.

Tôi không tin được rằng, đó là sự thật.

 

Cũng từ lúc đó, tôi không còn quan tâm đến bất kì thứ gì, cứ dồn sức vào ăn chơi.

Cho đến một ngày, tôi chạm phải người đó.

Ánh mắt ấy, tôi không thể nào quên được.

Nhưng tôi không thể xác định được đó là loại tình cảm gì.

Trước giờ tôi chỉ vui chơi, chưa từng có một tình yêu thực sự.

 

Tôi nào biết, cảm giác đó là yêu?

 

Tôi nào biết rằng, đó là tình yêu đầu tiên và cũng là cuối cùng của mình…

 

 

END.

Đây là một mớ linh tinh, viết ra chỉ để thỏa nổi lòng của một con fangirl.

Không hẳn là một fic, cũng không hẳn là hay, chỉ là đặt tất cả tình cảm vào nó. Giống như một quyển nhật ký của chính bản thân Bie và được lồng lên bằng hình ảnh của hai đứa nhỏ ấy.

Là cái fic đầu tiên viết ra, không có hy vọng gì nhiều.

Chỉ mong người cần đọc nó, sẽ đọc được.

Những lời muốn gửi đến một người, mãi xa…

~ ♥

-120114~ ♥

Tôi, một con bé hết sức bình thường, không chút nổi bật…

Tôi, sống một cuộc sống vô vị, không một hương sắc…

Những ngày cận Tết, khắp mọi nơi đều xôn xao, người người nôn nao,

…chỉ riêng mỗi tôi.

Ừ thì có lẽ cái cảm giác hân hoan đón chờ một năm mới, quá mức xa sỉ đi.

Kể từ ngày trở thành sinh viên Đại Học, cuộcc sống tôi thay đổi đến chóng mặt.

Tôi mất tất cả mọi thứ..

Bạn bè : không một ai…

Gia đình : dường như đang đổ vỡ…

Kể cả người đó, người tôi đang xem như chổ dựa vững chắc nhất, đột ngột rời xa tôi.

Tưởng chừng như mọi thứ chỉ như thế dừng lại.

Thật ra, mỗi ngày nó vẫn đang tiếp diễn, tiếp diễn một cuộc sống hết sức nhàm chán.

Một cuộc sống cô độc của một con sinh viên năm nhất.

Cảm giác cô đơn thật đáng sợ.

Cảm giác bước vào một không gian gần trăm người, không có lấy một người để trò chuyện, thật quá ghê tởm…

Mỗi sáng đi học, rồi lại về nhà, cứ thế, suốt ngày đóng cửa, không tiếp xúc với thế giới bên ngoài.

Giống như có một cánh cửa,ngăn cách tôi với thế giới sống động ấy.

Có lẽ cũng từ ngày,người đó, rời xa tôi.

Niềm tin đã mất, được người đó trao lại một lần… Nhưng đến cuối cùng, người đó lại một lần nữa mang đi…

Thật đáng sợ…

Thật đáng thương…

Càng cố gắng níu giữ, thì càng nhanh chóng đánh mất.

Đến ngày hôm nay, từ những người thương đã trở thành những người dưng.

Cuộc sống bức ép con người đến thế.

Không lối thoát.

Từng nghĩ, khoảng cách địa lý, sẽ không ngăn cách được yêu thương này.

Từng nghĩ, chỉ cần cùng nhau cố gắng, thì sé bình bình an an nắm tay nhau đi trên con đường này.

Từng nghĩ, chỉ cần nâng niu, thì sẽ không vỡ nát.

Nhưng tất cả vốn chỉ là ngụy biện.

Ngụy biện cho một thứ tình cảm không bao giờ được chấp nhận.

Ngụy biện của những con người yêu xa…

Để rồi những lý do đó,cũng trở thành chủ đề để tranh luận.

Thật buồn cười cho những con người chưa từng gặp nhau, lại có thể hứa hẹn yêu nhau.

 

Đời, đôi lúc, phũ phàng như thế. : )

-180513~ ♥

Chỉ một câu nói thôi, làm tôi phải bật khóc.

Bật khóc vì mối quan hệ này~

Vì quá nhiều nỗi sợ hãi đang vây lấy tôi.

Không ai có thể hiểu cả.

Bạn cũng không hiểu~

Thật sự câu nói đó, đau lắm…

Có lẽ, đối với bạn, đó chỉ là câu nói khá bình thường. Nhưng với tôi thì không thế~

Vì tôi mong đợi về nhiều thứ hơn thế nữa~

Vì tôi mong chờ mối quan hệ sâu sắc hơn thế nữa~

Vì tôi đã thực sự yêu bạn rồi~

Nếu có thể vì chán nhau mà bỏ nhau~

Thì đó là mối quan hệ gì đây?

Có phải là yêu nhau không? 

-Không phải !!!

Thật sự đó không phải~

Chỉ là đang cố gượng ép nó trở thành như thế thôi~

Đúng không?

.

.

.

Tôi cũng không biết, nếu một ngày thật sự là chán, bạn sẽ rời đi.

Lúc đó, tôi sẽ như thế nào.

Tôi không biết.

Nhưng chỉ cần tưởng tượng ra thôi, tôi đã đau đến thắt tim lại.

Đau lắm~

Tôi là kẻ lụy tình, lụy nặng lắm.

Nên tôi sợ khi một người nào đó rời bỏ tôi đi.

Tôi sẽ phải sống khổ sở, sống không giống người.

Tôi sợ lắm~

Chỉ mong, điều gì đến, lúc nào cũng được.

Nhưng đừng đến vào tháng 6~~~

Đừng đến luôn cũng được~~~~~~~~~~~~

Làm ơn :) ♥

 

-170513~ ♥

Ảnh

Nhiều lúc em tự hỏi, em là gì giữa cuộc đời này?

Chênh vênh lắm, lạc lõng lắm…

Thế giới này quá rộng lớn, nhưng em không tìm được một nơi vững vàng để tựa nào…

Cứ lênh đênh mãi rồi~

Cũng khá mệt mỏi rồi…

Em vừa tìm được bình yên, nhưng rồi lại có người đến phá~

Em phải làm gì, để tâm không động đây?

Em phải làm sao để không phải bận tâm bất cứ gì nữa?

.

.

.

Em lại nghĩ lung tung rồi~

Những khi thế này, em cần một người cạnh bên…

Nhưng căn bản là em không có. Em chưa bao giờ có cả~

Em không thể ích kỷ, chiếm một người cho riêng mình. Em không làm điều đó được.

Vì em là Nhân Mã, vì em cũng tôn sùng tự do. Nên em cũng không muốn ràng buộc người khác. 

Em mệt mỏi…

Nhưng em sẽ cố gượng dậy được mà. Được mà, đúng không?

Ai cho em niềm tin đi. 

Nhỏ nhoi thôi cũng được~

Một tý thôi cũng được~

Để em đủ khả năng tiếp tục vào những tháng ngày này.

Và vì, tháng 6 sắp đến rồi…